NGƯờI VIệT BẫY CHUộT
Giống chuột rất thích ban đêm mò ra ăn trộm ngũ cốc. Ơở nước Việt có một người làm như thế này : đổ thóc vào cái vại, cố ý để hở cho chuột đến ăn. Bọn chuột vớ được, kêu bầy gọi bạn đến đánh chén thỏa thích no nê rồi mới về hang.
Lần sau, người này đổ nước vào gần đầy vại, phía trên thả một lớp trấu. Lũ chuột cũng cứ tưởng như mọi ngày, phía trên là trấu, phía dưới là thóc nên bầu đoàn cả lũ nhảy xuống vại tìm ăn. Kết cục, chúng bị chết hết.
 Tử LI?U KéN Vợ
Vùng Sài Bắc có một người tên là Tử Liêu, khi đi hỏi vợ hết sức thận trọng, cho nên đã hơn 10 năm làm việc đó mà vẫn chưa tìm được người vợ như ý muốn. Cũng vì thế mà anh ta buồn bã, xa rời những người xung quanh.
Vùng Khúc Nghịch có một cô gáo xấu í, đã chột một mắt lại còn mặt đầy những tàn hương và trứng cá. Đã thế lại còn gầy và đen nữa, thật là quá xấu. Cô gái này rất buồn bã và chán nản vì nhan sắc của mình. Rồi cô nghĩ ra cách : theo thầy học gảy đàn chơi nhạc.
Ba năm học tập, cô đã có trình độ khá ngọt ngào. Cô lại học cả những điệu múa của vùng Bắc Lý nữa. Cô đã dùng tiếng đàn và điệu múa để thu dụ bạn trai.
Một lần, Tử Liêu xem cô ta biểu diễn, lòng cảm thấy vui mừng, thật là một tình cảm hiếm có. Tử Liêu mua sắm lễ vật hậu hĩnh đến hỏi cô ta về làm vợ và đặt cho một cái tên rất đẹp : Huyền Khuê.
Về làm vợ Tử Liêu, hàng ngày Huyền Khuê gảy đàn chơi nhạc, tối đến nhảy múa biểu diễn. Tử Liêu rất yêu quý Huyền Khuê. Những lúc đi vắng một hai ngày, khi về đến nhà. Tử Liêu ngắm nhìn khuôn mặt vợ, càng ngắm càng thấy xinh đẹp. Tử Liêu cho rằng các cô gái trên đời này mọc thừa ra một con mắt, thật đáng giễu cợt.
Bạn của Tử Liêu là Vân Aái Độ rất tiếc cho Tử Liêu, đã tìm một cô gái họ Triệu có nước da trắng như trứng gà bóc, nhan sắc vào loại hạng nhất vùng đó để giới thiệu cho Tử Liêu. Nhưng Tử Liêu chê ra mặt.
- Con gái ở đâu mà xấu thế, làm gì sánh được với vẻ đẹp tuyệt vời của Huyền Khuê.
 NGƯờI GIAả
Một gia đình nọ có một cái ao thả cá. Cá nhiều lắm, bơi lặn tung tăng. Nhưng có một đàn cốc bay đến mò lặn ăn trộm cá, làm cho gia đình buồn lo. Về sau, anh chồng nghĩ ra một cách : dùng rơm bện thành hình người, mặc quần áo vào, đầu đội cái nón, tay cầm cái roi tre dài. Hình nộm bù nhìn ấy cắm ở giữa ao để dọa lũ cốc.
Lúc đầu, lũ chim cốc nhìn thấy bù nhìn, không dám xuống ao bắt cá, mà chỉ bay lươm trên đầu bù nhìn. Sau một thời gian quan sát, lũ chim cốc lại nhào xuống ao bắt cá. Iít lâu sau, lũ chim cốc không những mò cá ăn mà còn đậu cả trên nón bù nhìn, chẳng hề sợ hãi gì cả,
Nhà chủ ao biết vậy liền bỏ con bù nhìn đi, người đứng chỗ đó, cũng mặc áo đội nón như bù nhìn. Lũ chim cốc cũng như mọi ngày, ăn no cá thì bay lên đậu trên nón, trên tay "bù nhìn". "Bù nhìn" liền nắm lấy chân chim cốc. Những con chim cốc bị bắt đều vùng vẫy thục mạng, mồm kêu "giả, giả, giả" nhưng chẳng con nào thoát chết. Lúc đó, "bù nhìn" mới lên tiếng.
- Trước đây là người giả, còn hôm nay là người thật.
 ÔNG PHạT CON TÔI TÔI PHạT CON ÔNG
Ông Aái Tử có một đứa cháu nội trai, đã hơn 10 tuổi mà chẳng chiụ nghe lời người lớn, chẳng để tâm học hành gì cả. Aái Tử thường phải dùng roi dạy nó, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy.
Con trai Aái Tử cũng có một mình nó, cho nên rất yêu thương con. Mỗi lần ông Aái Tử đánh cháu nội đích tôn, con trai Aái Tử đều quỳ bên cạnh, xin đỡ tội cho con, nước mắt nước mũi ròng ròng khóc thương con, Aáu Tử cáu :
- Con mày hư , tao dạy nó thay mày không đúng à,
Con trai Aái Tử không có cách nào làm cho Aái Tử nương tay bớt đánh cháu.
Một buổi sáng nọ, trên trời xuống nhiều tuyết, thằng bé ra sân bốc tuyết chơi. Aái Tử nhìn thấy, lột quần áo nó ra và bắt quỳ trên tuyết. Thằng bé rét quá, hai môi run lập cập. Con trai Aái Tử nhìn thấy, không dám kêu xin gì cả, cũng cởi hết quần áo ra và quỳ bên cạnh con trai. Ông Aái Tử lạ lùng hỏi :
- Con trai mày phạm khuyết điểm thì phải phạt, còn mày thì tội gì mà cũng quỳ ở đây ?
Con trai Aái Tử nói :
- Ông làm lạnh cóng con tôi, tôi làm lạnh cóng con ông.
Aái Tử cười, tha cho thằng bé.
MƯợN TRẤU
Có một anh nhà giàu, trình độ văn hóa "Đại học chữ to" nhưng lại thích ra vẻ ta đây lắm văn hay chữ.
Một hôm anh nhà giàu đang tiếp khách thì người nhà đưa cho anh ta một phong thư của người hàng xóm gửi. Bức thư ghi rõ : muốn mượn cho trâu đi cày một buổi. Anh nhà giàu sợ khách biết mình đọc chưa thông viết chưa thạo, rồi làm ra dáng rồi bóc thư xem xem. lát sau anh nhà giàu nói với người đưa thư.
- Biết rồi, nói với anh ta rằng : lát nữa tao sang.
 TRốN Nợ
Có một người vay nợ, nhiều lần chủ nợ đến đòi nhưng anh đều lảng trốn, dặn người nhà nói rằng, anh ta không có nhà. Chủ nợ nổi cáu, cho người nhà rình ngoài nhà anh ta. Anh ta vừa bước chân ra khỏi cổng liền bị người nhà chủ nợ ôm chầm lấy khiên về nhà chủ nợ. Đến nửa đường người nhà chủ nợ mệt quá, đặt con nợ xuống nghĩ giải lao. Con nợ nói :
- Đi nhanh lên, nghỉ ở đây thì sẽ bị chủ nợ khác khiêng mất tôi đi.
 VIếT GIấY Để LạI
Có một người, cần phải vắng nhà vài ngày. Trước khi ra đi, viết mảnh giấy để lại cho con và dặn :
- Nếu có ai đến tìm gặp bố thì đưa mảnh giấy này ra cho họ xem.
Nội dung mảnh giấy là : tôi có chút việc xa nhà mấy ngày, mời ông cứ vào nhà xơi nước.
Vì đứa con có bệnh hơi ngớ ngẩn, cho nên dặn con để mảnh giấy vào ống tay áo cho khỏi quên. Ngày thứ nhất không có ai đến tìm. Ngày thứ hai cũng không có ai đến tìm. Đứa con cho rằng mảnh giấy để lại chẳng có ai cần, nên đỡ phải thò ra thò vào ống tay áo, nó bỏ vào bếp đốt cháy.
Ngày thứ ba có người đến tìm. Thằng con không nhớ rõ nội dung bố nó viết trong giấy, nó chỉ nhớ là đã đốt mảnh giấy.
Người khách hỏi :
Bố cháu đi đâu rồi ?
Thằng con trả lời :
- Mất rồi !
Ông khách vô cùng kinh ngạc hỏi :
- Mất bao giờ ?
- Mới đốt tối hôm qua.
 Cá MắC CạN
Hoàn cảnh gia đình Chang Chu rất nghèo. Một lần Chang Chu đến nhà Ngụy Văn Hầu vay lương thực. Ngụy Văn Hầu liến thoắng trả lời :
- Được, hoàn toàn có thể được. Chỉ có điều là ông hãy chờ tôi thu hết nợ về đã, tôi sẽ cho ông vay 300 tiền được không ?
Nghe đoạn, nét mặt Chang Chu biến sắc, nói với Ngụy Văn Hầu :
- Hôm qua, lúc tôi đến đây, trên đường đi, tôi nghe có tiếng người gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một con cá bị mắc cạn nằm ở cái bờ ruông khô thôi. Tôi hỏi : "Có phải mày gọi tao không, có việc gì vậy ?" Con cá trả lời : "Vâng, tôi là đại thần của Long vương biển Đông. Cũng vì vô ý mà tôi rơi xuống cái bờ ruông khô này. Ông có thể cho tôi một chậu nước để cứu sống tôi không ?" Tôi trả lời : "Được, được, hoàn toàn có thể được. Ngay bây giờ, ta sẽ đi sang nước Ngô và nước Việt, thuyết phục vua hai nước này đồng ý và huy động nhân lực đào sông dẫn nước về đây cho mày, được không ?" Nghe xong, con cá giận dữ trả lời tôi : "Tôi đã lâm vào bước đường cùng, không còn hy vọng gì ở sự sống nữa, tôi chỉ xin ông một chậu nước cứu sinh thôi. Vậy mà nở lòng nào ông nói với tôi những chuyện viễn vong hão huyền thế. Nếu vậy thà ông sớm đến cửa hiệu bán cá khô mà tìm tôi"
ĐậU PHụ Là BảN MệNH
Có một người muốn giũ khách lại ăn cơm. Dọn cơm lên, trên mâm thức ăn chỉ thấy là đậu phụ. Chủ nhà vừa ăn vừa khen : đậu phụ là bản mệnh của tôi, tôi cho rằng không có món ăn nào ngon hơn thế nữa.
Vài hôm sau, anh ta đến nhà người khách kia chơi. Người khách nhớ rất rõ là anh ta rất thích ăn đậu phụ, cho nên trong các món thịt, cá đều có món đậu phụ. Thế nhưng khi ăn cơm , anh ta chỉ ăn thịt và cá, còn đậu phụ thì trừ lại, không hề động đũa. Người khách mới hỏi anh ta :
- Anh đã nói đậu phụ như bản mệnh của anh, sao hôm nay chẳng thấy anh ăn đậu phụ ?
Anh ta cười trừ rồi nói :
- Đúng là đậu phụ như bản mệnh của tôi, nhưng một khi có thịt và cá, thì bản mệnh của tôi, tôi cũng không quý nữa.
 BệNH ĐAU MắT
Vu Công bị bệnh đau mắt, cần phải đến bác sĩ để điều trị. Lúc ra cổng, vì sơ ý mà Vu Công dẫm đạp lên con chó đang nằm ở bậc ra vào. Con chó khùng lên cắn nhằng một cái rách miếng áo của Vu Công.
Khi đến nhà bác sĩ, Vu Công nói hết sự việc trên cho bác sĩ nghe, lại còn kéo chỗ áo rách ra cho bác sĩ xem. Ông bác sĩ là chỗ thân quen với Vu Công cho nên cố ý trêu đùa :
- Hình như con chó nhà ông cũng bị bệnh đau mắt, nếu không thì sao nó lại cắn rách áo ông thế kia.
Khám bệnh xong, lấy thuốc về nhà, Vu Công nghĩ có lẽ con chó bị đau mắt thật, cho nên nhìn không rõ, cắn phải cả chủ nhà. Vậy thì ban đêm lấy ai trông cửa trông nhà. Vì thế Vu Công hòa thuốc ra tra mắt cho chó, còn bao nhiêu mới tra vào mắt mình.
 VU CÔNG SửA NHà
Một đêm, trời mưa tầm tả không ngớt. Chẳng ngờ mái nhà của gia đình Vu Công đã cũ nát chưa kịp sửa chữa, bị dột nhiều chỗ. Ngoài trời mưa mười, trong nhà mưa chín. Có cái giường nằm mà di chuyển mấy chỗ vẫn bị dột ướt. Vợ ca cẩm, con kêu khóc làm cho Vu Công đau đầu buốt óc.
Mờ sáng hôm sau, Vu Công đi mời thợ về dọi lại mái nhà. Vu Công tham gia giúp việc từ sáng đến tối, mệt bã người mà tiền công cho thợ cũng kha khá. Mái nhà coi như đã dọi xong.
Từ hôm ấy trở về sau, trời trông tạnh ráo. Năm ngày, mười ngày, nửa tháng trôi qua mà trời vẫn không mưa. Ngày ngày, Vu Công trông mong trời mưa mà không được, ngao ngán thở dài :
Số mình chẳng ra gì, mái nhà sửa xong thì trời chẳng mưa. Thế chẳng hóa ra tiền của và công sức của ta đi toi mất rồi à ! 
CậU Tú TàI XảO QUYệT
Ngày xưa có một anh tú tài xảo quyệt, chuyên môn nghĩ chuyện lừa bịp người khác. Thế nhưng người phụ trách quản lý lớp học lại rất nghiêm khắc. Trong số các học trò. hễ ai vi phạm liền bị gọi lên xử lý và phạt.
Một bận, cậu tú tài xảo quyệt vi phạm quy chế học tập. Người quản lý cho gọi anh tú tài lên và nghiêm nghị ngồi chờ sẵn ở lớp học. Anh tú tài đến, nhìn thấy người quản lý, vội quỳ hai gối xuống, nói với người quản lý :
- Tình cờ, con bắt được một món tiền khoảng nghìn kim, vì con phải loay hoay giải quyết việc này, nên đến muộn một lát.
Người quản lý nghe nói cậu tú bắt được nhiều tiền vậy, lòng ngơi giận, hỏi cậu tú :
- Cậu bắt được số tiền ấy ở đâu ?
Cậu tú trả lời :
- Con nhặt được dưới đất.
Người quản lý hỏi :
- Thế cậu xử lý số tiền ấy thế nào ?
Cậu tú bình tĩnh trả lời :
- Gia đình con nghèo, chẳng có vật gì quý giá, cho nên con đã bàn với vợ con : dùng 500 kim mua ruộng vườn, dùng 200 kim mua nhà, dùng 100 kim sắm đồ dùng trong gia đình, Còn lại 100 kim thì con trích một nửa mua sách vở và sẽ cố gắng học tập cho ra trò, còn lại một nửa, con xin biếu thầy ạ.
Người quản lý nói :
- Cậu nghĩ đúng đấy, rất tình cảm và rất thực tế.
Thế là người quản lý sắm cơm rượu mời cậu tú cùng ăn. ?n uống thoải mái ngon lành chuyện trò vui vẻ, khác hẳn thường ngày.
?n uống giữa bữa, người quản lý hỏi cậu tú :
- Ban nãy cậu nói tiền bỏ vào hòm, thế hòm đã khóa chưa ?
Cậu tú trả lời :
- Con vừa chia tiền ra cho các khoản xong thì vợ con cựa mạnh làm con sực tỉnh. Tỉnh ra con chẳng thấy tiền đâu, vậy nên chẳng có gì mà khóa cả.
Người quản lý hơi sửng sốt :
- Thế ra số tiền cậu bắt được là trong mơ à ?
- Vâng ạ !
Người quản lý tức giận, nhưng kịp kìm được, vì đằng nào thì cũng bày biện ra rồi thong thả nói :
- Cậu thật chí tình, nằm mơ được tiền mà cũng nghĩ đến việc dành phần cho người quản lý. Rồi đến ngày nào đó, việc ấy có thật thì cậu chắc cũng làm như vậy.
Nói xong, người quản lý rót cho cậu tú một cốc rượu đầy nữa.
KEO KIệT Tạ THầY
Một anh chàng keo kiệt đến mức mọi người gọi anh ta bằng cái tên hiếm có:con quỷ keo kiệt.Tuy vậy,anh ta vẫn cho rằng mình chưa keo kiệt lắm, cần phải tìm thầy để học thêm món này.Một hôm,trước khi lên đường đến nhà thầy để học, anh ta dùng giấy cắt thành 2 con cá, lấy chai đong đầy nước lã làm rượu, mang đến nhà thầy gọi là quà biếu tạ thầy.
Nhưng không may, hôm ấy thầy không có nhà, mà chỉ có vợ thầy ra tiếp anh ta. Sau khi hỏi cặn kẽ anh ta về lý do và lễ vật, vợ thầy nhận đồ lễ và cảm ơn. Sau đó, vợ thầy gọi người hầu bưng ra cái chén không đặt trước mặt anh ta một cách lịch sự. Vợ thầy, mời:
- Xin mời anh uống chén rượu mừng gặp mặt!
Vợ thầy dùng ngón tay khoanh tròn trong không khí hai cái vòng tròn và mời:
- Mời anh ăn bánh ngọt!
Sau khi con quỷ keo kiệt cáo từ, thầy mới về. Vợ thầy đem lễ vật ta cho chồng xem và kể lại đầy đủ chi tiết cuộc tiép khách vừa rồi. Thầy không vui, nói:
- Sao mà hoang phí thế.
Nói rồi, thầy dùng ngón tay vẽ trong không khí nửa vòng tròn và bảo vợ:
- Chỉ cần nửa cái bánh là được rồi!
 THằNG ĐểU KIếM TIềN
Có một anh thanh niên nọ làm biếng và đểu cáng, chỉ nghĩ cách kiếm ăn của người khác. Năm hết, tết đến mà trong nhà chẳng có gì, vợ anh ta hỏi:
- Nhà nghèo thế này, ăn tết thế nào>
Anh ta nói ngày:
- Rồi ta sẽ có cách.
Vừa lúc đó, có ông thợ cạo đi qua, thằng đểu gọi vào và nói:
- Ôạng cạo lông mày cho tôi, tôi sẽ trả tiền.
Oạng thợ cạo cầm dao cạo ngay lông mày bên phải cho thằng đểu. Chờ co ông thợ cạo xong lông mày bên phải, thằng đểu kêu lên:
-Trời đất ơi, thợ cạo là cạo râu cạo tóc chớ sao lại cạo lông mày người ta.
- Thằng đểu to mồm, hung hăng bắt ông thợ cạo cùng nó lên quan huyện để kiện cáo. Oạng thợ cạo sợ quá, đành phải bồi thường cho thằng đểu có tiền ăn tết.
Vợ thằng đểu nhìn thấy lông mày của chồng mất đi một bên, vừa bực vừa buồn cười, nói:
- Sao không bảo ông ta cạo nốt bên kia đi còn đỡ hơn là lệch thế này.
Thằng đểu cười đểu :
- Mình còn khờ lắm, cái lông mày bên trái còn giữ lại là để ăn tết nguyên tiêu đấy.
 ĐếN TH?M BạN ốM
Anh Giáp và anh Aãt là hai người bạn thân thiết của nhau, chưa bao giờ cãi cọ hoặc nặng lời với nhau. Một lần,Giáp bị ốm,Aãt đến thăm:
-Anh ơi tôi với anh thân như anh em ruột.Nay anh ốm đau,bệnh tật ra sao,anh cần gì thì cứ nói,tôi sẽ lo đầy đủ.
Giáp thân tình nắm lấy bàn tay bạn rồi nói:
-Tôi bị bệnh tiền,chẳng cần thứ gì cả,chỉ cần 300 tiền là khỏe ngay thôi.
Aãt tảng lờ như không nghe thấy gì:
-Hả? Anh nói gì, tôi không nghe thấy gì đâu!
 GIàN NHO Đổ
Một ông quan nọ rất sợ vợ,nhiều lần bị vợ chửi mắng, có lần còn bị vợ đánh nữa.
Một hôm, ông ta bị móng tay vợ cào xước mặt.Hôm sau, quan đến công đường làm việc.Cấp trên của quan nhìn thấy vết xước,hỏi:
-Mặt anh làm sao mà bị xước thế kia?
Quan trả lời:
-Tối qua, lúc ngồi hóng mát dưới giàn nho, giàn nho đổ, gai nho cào xước đấy mà.
Quan trên không tin:
-Đếch phải, chắc là bị vợ cáo cho rồi.Trên đời này thiếu gì những đứa đàn bà như vậy.Ta ra lệnh bắt mụ ấy về đây.Chẳng may câu nói và lệnh bắt ấy của quan trên vừa dứt thì vợ quan trên đứng ngoài, nghe được.Vợ quan trên hầm hầm nét mặt đi ra trước công đường. Quan trên thấy vợ ra liền nói với ông quan sợ vợ:
-Thôi hoãn lại, giàn nho nhà tôi sắp đỗ lại!
 DANH THủ Cờ TƯớNG
Có một nhười rất ham chơi cờ tướng và thường khoe khoang là cao tay, sắc nước ít ai bì được.Một lần,anh ta đánh cờ với một người khác, anh ta bị thua ba ván liền.Hôm sau, có người vờ không biết hỏi:
-Tối qua chơi mấy ván?
Anh ta trả lời:
-Ba ván!
-Thắng thua thế nào?
Anh ta nói dõng dạc :
-Nước cờ tối qua à ván thứ nhất tôi không thắng anh ta.Ván thứ hai,anh ta không thua tôi .Ván thứ ba tôi bảo thủ hòa, anh ta dứt khoát không nghe !
ĐI NGANG
Ngày trước mỗi lần kén lính. Các quan nhà binh thường nghĩ cách kiếm chác trong bọn tân binh.Một hôm, đơn vị nhận về một lính mới tò te, viên quan cố ý bố trí cho cậu tân binh này đứng đầu hàng quân.Cậu tân binh chấp hành nghiêm chỉnh,đi đứng đúng bà.Viên quan chửi :
-Thế này, hóa ra tao đi sau đít mày hả thằng lính nhãi kia!
Sau đó,cho cậu lính mới đi phía sau hàng quâ.Cậu lính mới lại chấp hành nghiêm chỉnh.Nhưng rồi viên quan lại chửi:
- Hừ, thé nào là tao phải dẫn đường cho mày đấy hả?
Cậu tân binh hoảng quá, qung mà thưa :
- Thừa ngài sĩ quan, tôi phải đi thế nào mới là đúng ạ?
Viên quan nói:
- Mỗi tháng, mày đưa cho tao ít tiền thì mày có đi ngang cũng được!
THÔNG GIA NóI KHOáC
Ngày trước, có hai nhà thông gia. Nhà trai rất giàu. Một hôm nhà trai bày ra rất nhiều thứ quý giá, mời nhà gái đến chơi. Nhà trai hỏi nhà gái:
- Nhà thông gia có những thứ này không nhỉ?
Nhà gái múa mỏ nói ngay:
- Những thứ này đều là những đồ quý nhưng không sống động. Nhà tôi có hai thứ quý sống động.
- Là những thứ gì thế?
Nhà gái nói :
- Đó là con tiên hạc và con hải mã!
Nhà gái hẹn nhà trai sang chơi và xem hai vật quý đó. Nhà gái về, vò đầu bức tóc suy nghĩ mà chưa tìm ra được kế gì. Con hỏi bố:
- Sao mà bố buồn đến vậy?
Bố thở dài nói:
- Hôm qua tao sang nhà trai chơi. Nhà họ có nhiều thứ quý giá. Họ hỏi tao xem nhà ta có gì quý không, tao đã sĩ lên nói khoác với họ rồi. Bây giờ nghĩ lại thấy khó xử quá, buồn bã quá.
Con hỏi bố:
- Bố nói khoác những gì?
- Tao nói nhà ta có tiên hạc và con hải mã. Tao hẹn họ ngày mai sang xem.
Con an ủi bố:
- Không sao, bố cứ yên tâm đi, không việc gì phải lo nghĩ như vậy. Lúc đó, con sẽ ứng phó.
Lúc nhà trai gần đến, con lấy bộ thần bào ra bảo bố mặc vào và ngồi im trong điện thờ. Lát sau; nhà trai sang, hỏi thăm bố có nhà không. Con trả lời.
- Bố cháy có chút việc, đi vắng ạ!
Nhà trai nói:
- Bố cháu hẹn hôm nay sang chơi và xem tiên hạc, hải mã .
Con nói :
- Aà, đi vắng cả rồi. Con tiên hạc thì nhà tiên mượn để cưởi đi xem hội rồi. Con hải mã thì long vương mượn để đi chơi biển rồi.
Nhà trai chẳng được xem tiên hạc và hải mã, thất vọng. Lúc quay ra về, nhà trai nhìn vào điện thờ thấy có tượng thần nên hỏi:
- Thần trong điện thờ là thần gì vậy?
Con trảlời :
- Nhà cháu có thần đại nói khoác đấy ạ!

Chia sẻ tới các bạn bởi Dulitruc